Thuở ấy ông mê một chiếc còi (tu-huýt), mê tới nỗi, chẳng hỏi giá chi hết, đã dốc ráo tiền trong túi ra mua.Bọn đó lưng dài vai rộng, nhưng không biết chút gì về các chất nổ hết.Bấy nhiêu chất nổ đủ làm văng chiếc tàu cũ kỹ của chúng tôi lên tới mây xanh.Nhà chồng tôi cố tập cho tôi lịch thiệp bao nhiêu, chỉ làm cho tôi e lệ bấy nhiêu.Như vậy mà ông thoát khỏi bước giam truân nhất đời ông.Tôi lo lắng mệt nhọc đến mức mất 17 ki lô.Tôi không theo đạo ấy.Tôi có lời cảm ơn ông đã vạch ra những lỗi để tôi biết mà tự rèn luyện thêm".Lúc ấy đã gần xuống lỗ rồi, còn hưởng được gì nữa.Sau 8 năm do dự, ông mới quyết định tạo lại cuộc đời.