Từ hôm đó và cho đến suốt cả tuần ấy, tối nào James cũng rời văn phòng sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ.Bằng cách đó, cậu có thể kiểm soát được kết quả mong muốn và nhất là hạn chế tối đa các khả năng thất bại.Chỉ còn một thông tin quan trọng nữa thôi và tớ biết mình có thể nói luôn lúc này.Nhưng anh cũng không muốn mất đi khoản thu nhập hấp dẫn đó hay để vuột mất những cơ hội được trải nghiệm mà công việc này mang lại.Thế đấy, tớ chỉ biết im lặng và gặm nhấm những sai lầm của mình.Anh muốn tìm cách sẻ chia với họ những điều mà Jones đã chỉ cho anh.Tớ cũng đã yêu cầu cô ấy nhắc lại những điều tớ nói và cả hai đều nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.Một lần nữa, James lại bước đến bên chiếc bảng trắng.Nét mặt Josh dần dãn ra và một nụ cười từ từ nở trên gương mặt anh khi đọc xong những gì mà James đã viết trên tấm bảng.Josh đã kể lại tất cả, kể cả những chi tiết mà ngay cả James cũng không nhớ.